Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tướng công, đừng tới gần


phan 3

 Chương 9. Thánh chỉ
Thánh chỉ cũng không có nghe nên ta cũng chẳng biết trên đó nói cái gì, bất quá như thế nào cũng phải tiếp chỉ . Vừa muốn đứng dậy, đột nhiên nghĩ đây là một cái mê cung, ta muốn như thế nào đi tiếp? Chẳng lẽ trước mặt bọn họ hiện lên hành lang?
Lúc này mới phản ứng kịp khẳng định là hoàng thượng đang thử ta, nói vậy tối hôm ta vừa tới đi ra mê cung hoàng thượng liền biết, cho nên cố ý dùng phương thức như vậy nhìn xem ta là như thế nào ra ngoài . Nghĩ muốn thử ta? Ha ha.
"Công công chờ, bản cung lập tức tới tiếp chỉ." Nói xong, lại làm ra một bộ dáng cực kỳ vui sướng nhận được thánh chỉ , vội vàng đứng lên đi về phía trước .
Đột nhiên, ta bởi vì quỳ lâu lắm, không cẩn thận bị cánh cửa vấp ngã , "Ôi ~~" một tiếng thét kinh hãi .
"Nương nương." Tiểu Cúc là người đầu tiên xông tới đỡ ta, ngay tại trong nháy mắt đó, ta liếc mắt ra hiệu cho nàng, nàng biết điều đi "Chậm một bước" , ta nặng nề mà ngã ở trên mặt đất.
"Nương nương, " "Nương nương."
Thái giám nghe thanh âm bên trong đang rối thành một nùi lớn đại khái cũng đoán được đã xảy ra cái gì, trong mắt mỉm cười lưu chuyển , "Nương nương không cần quá nóng vội, thánh chỉ này hoàng thượng nói có thể đặc biệt cho phép không cần tiếp , nói truyền tới là được."
"A..., thứ cho bản cung không thể tiến đến tiếp chỉ, mong công công có thể hướng hoàng thượng chuyển đạt lời xin lỗi của bản cung ." nói vậy hắn cũng nghe không tới, bất quá này trình tự này vẫn là muốn đi .
Hắn nên là cũng biết ta nói , lại nghe không rõ nói cái gì, "Nương nương nghỉ ngơi cho tốt, nô tài đi về trước phụng chỉ ."
Nói xong lại xoay người hướng thư phòng của hoàng thượng đi đến, vị nương nương này còn có chút ý tứ, sao mà trước đấy không có phát hiện người thú vị như vậy?
"A...? Trẹo chân rồi hả ?" Tu Hồng Miễn cân nhắc xoay xoay nhẫn trên tay .
"Bẩm bệ hạ, nô tài lúc ấy cảm thấy bên trong cực kỳ hỗn loạn, nghe ám vệ nói là nàng bị trật chân ." Một cái thái giám chính đang khom người trả lời .
"Ha ha, Hạ Phù Dung? Xác định là nàng sao?" Tựa hồ là có chút không tin, tại trong trí nhớ của Tu Hồng Miễn , cái kia tiểu nữ nhi của Hạ Thừa tướng bởi vì ở trong phủ thập phần được sủng ái, cho nên tính tình có chút ngang ngạnh, mà bản thân nàng lại thuộc loại động vật đơn bào , thật sự không biết nàng cũng có thời điểm thông minh như thế.
"Bẩm bệ hạ, quả thật là Dư phi nương nương." Thái giám thập phần cung kính đáp, chính mình lúc ấy cũng là không tin, lại vẫn tận lực hỏi ám vệ.
Tu Hồng Miễn ngoéo ... một cái môi, mỉm cười từ trên mặt lướt qua. Nàng quả thật có chút bản lãnh , rơi vào tay Lệ nhi không chết không nói, vậy mà còn dám công bố chính mình khỏi hẳn , như vậy lớn mật công khai cùng Lệ nhi đối nghịch, sợ là sống không được bao lâu rồi. Nghĩ đến Lệ nhi, Tu Hồng Miễn trong mắt hiện lên một tia tán thưởng, thủ đoạn cực kỳ anh minh , chưa từng có ai có thể rơi đến trong tay nàng còn có thể sống , bất quá Lệ nhi làm việc vẫn để lại sơ hở , học không xong ẩn nhẫn, vẫn như cũ không thích hợp làm hoàng hậu.
Đè huyệt thái dương, vị trí hoàng hậu thật sự là một chuyện phiền toái, mà mẫu phi thường xuyên ám chỉ mình phải chọn lựa, làm cho hắn nhức đầu thật sự.
Nhất thời, một cái ý niệm trong đầu hiện lên, nếu Hạ Phù Dung tính tình ngang ngạnh , đơn giản để cho nàng trở lại, thăm dò năng lực các phi tử , từ trong đó tuyển chọn một người tương đối thích hợp đi. Dù sao cũng quả thật nên lập hậu , nếu như Hạ Phù Dung làm mồi câu, bị phân thây vài đoạn cũng chỉ có thể nghe theo ý trời rồi.
Nghĩ tới đây, Tu Hồng Miễn làm như chuẩn bị đại sự đi tới Cảnh Nhân cung.
"Nương nương." Tiểu Cúc giọng điệu mang hưng phấn mà chạy tiến vào, "Chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương, hoàng thượng nhân từ, vì để cho nương nương an tâm dưỡng bệnh, liền không cần dọn khỏi Minh Hoa các , trực tiếp quay về nguyên lai Dư Điệp cung!"
Trong lòng ngấm ngầm thở dài, trên mặt lại cười đối Tiểu Cúc nói: "Thật sự là muốn đa tạ Tiểu Cúc muội muội rồi."
Tiểu Cúc vội vàng quỳ xuống, "Nương nương, nô tỳ trước không hiểu cấp bậc lễ nghĩa mới đáp lại cùng nương nương tỷ muội tương xứng , trở về Dư Điệp cung ngàn lần đừng kêu nô tỳ là muội muội , nếu có người nghe thấy, đúng là tội mất đầu a."
Ta gật gật đầu, "Ngươi đứng lên đi, ta không cho ngươi quỳ liền không cần quỳ, nếu dám một mình quỳ xuống, ta sẽ cho ngươi quỳ không được đứng lên nữa!"
Lời nói của ta làm Tiểu Cúc sợ run rẩy, vội vàng dập đầu đáp ứng. Rất không có thói quen nàng động một tí liền quỳ xuống , để cho ta cảm giác không được tự nhiên.
Bên ngoài tiếng động ầm ầm quấy rầy, ta vừa mới chợp mắt một chút, không hờn giận nhíu nhíu mày nói, "Tiểu Cúc, bên ngoài sao lại thế này?"
"Bẩm nương nương, bên ngoài là hoàng thượng phái tới phá gỡ tường ." Nói xong thật cẩn thận nhìn nhìn sắc mặt của ta.
"Uh`m." Mặt không chút thay đổi lên tiếng lại xoay người qua tiếp tục ngủ.
Bữa tối qua đi bên ngoài đường đi đã thông , sau đó thấy một đám cung nữ thái giám hướng nơi này đi vào. Rõ ràng liếc mắt một cái có thể xem xong phòng , lẻ loi có mấy cái dụng cụ, lại để cho nhiều người tới"Chuyển nhà" như vậy , thật sự là để cho ta có chút không tiếp thụ được.
"Các ngươi đều ra ngoài đi, bên trong này trừ bỏ ta liền không có thứ gì có thể mang theo."
Lời của ta nói hiển nhiên làm cho bọn họ có chút không thể thích ứng, cả đám đều đứng ở nơi đó đưa mắt nhìn nhau, ta nghĩ muốn thế, lại không nói lời nào, chỉ đi về phía trước . Tiểu Cúc biết điều theo sát tới, sau đó mấy cung nữ cũng theo đi lên, còn có mấy người đứng ở nơi đó không hề động. . . . . .
Đột nhiên nhớ tới chính mình không biết đường, "Tiểu Cúc, ngươi đi phía trước." Tiểu Cúc nhìn nhìn mê cung đã bị phá vỡ dường như hiểu rõ gật gật đầu, lại đi về phía trước , cũng không đi nhanh, ngay tại bên cạnh ta dẫn đường. Nghĩ đến nơi này nha hoàn đi trước chủ tử hẳn là rất bất kính đi, không tin lại thưởng thức nhìn thoáng qua Tiểu Cúc, đối diện Tiểu Cúc ngại ngùng tươi cười.



Chương 10. Lệ phi
Ngẩng đầu nhìn trên bảng hiệu lấp lánh ba chữ cái rõ to"Dư Điệp cung" , lại còn mạ vàng , may mà có mấy chữ phồn thể cùng giản thể không sai biệt lắm, chẳng thế thì ta thật sự phải đổi thành mù chữ rồi.
Vừa vào cửa, liền có một phòng nha hoàn thái giám quỳ xuống, "Nô tỳ( nô tài) thỉnh an Dư phi nương nương , nương nương vạn phúc."
Gật đầu ý bảo bọn hắn đứng dậy, lại đi vào bên trong , bên trong rộng lớn để cho ta có chút không dám tin, chỉ là từ cửa đi đến trong nội thất đều mất chút thời gian, cùng cái phòng nhỏ trước kia ta ở chỉ liếc mắt một cái có thể nhìn xuyên mà nói quả thực là cách biệt một trời một vực.
Không tin lại xuất hiện chút cảm khái, trách không được hậu cung các nữ nhân suốt ngày muốn đạt được hoàng thượng ưu ái, chỉ vì của hắn một câu, là có thể thay đổi một nữ nhân toàn thân vinh hoa.
Không đợi ta thưởng thức hết nơi này, lại nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm lanh lảnh của thái giám , "Lệ phi nương nương, Tiết phi nương nương, Vinh phi nương nương, Tấn phi nương nương giá lâm ~~~"
A, tới thật đúng là không ít. Nhìn cửa đi vào mấy cái giai nhân, thật là có chút cảm giác đẹp mắt.
Cầm đầu là một nữ tử mặc quần áo đỏ thẫm , trên khuôn mặt trái xoan xinh đẹp là một đôi mắt xếch có vẻ đặc biệt , phối phía trên đầu là trâm vàng, cả người xem ra diễm lệ mà lại không tầm thường.
Phía sau đi theo ba người cũng đều là cấp bậc mỹ nhân , đột nhiên nghĩ vậy đúng là ở hậu cung, cái gì có thế thiếu, chỉ riêng không thiếu mỹ nhân, không tin đối với bộ dạng của chính mình càng thêm tò mò, hi vọng không chênh lệch quá lớn so với các nàng là tốt rồi.
Nữ tử cầm đầu thấy ta xem các nàng sững sờ, trên mặt lộ ra một tia trào phúng, "Nghe nói muội muội bệnh đã khỏi, ngày hôm nay bọn tỷ muội đến xem, muội muội cần phải nghỉ ngơi nhiều một chút a."
Nghe được lời của nàng, ta mới hồi phục tinh thần lại, không tin vì hành động thất thố vừa rồi có chút hối hận, nếu không phải chính mình vừa mới ngây người, làm sao có cơ hội để cho nàng cười nhạo ?
Ba nữ tử khác đều hướng ta phúc phúc thân, nhìn nữ tử dẫn đầu phía trước chưa động, nói vậy nàng là Lệ phi rồi. Ta nghĩ ta hẳn là phía trên ba nữ tử kia nhưng còn kém nàng a, ta cũng học bộ dáng của các nàng , đưa khăn cầm ở trong tay hơi hơi hướng nàng cúi chào.
Nàng gật gật đầu, "Hoàng thượng nhân từ, nghe được muội muội lành bệnh, lại trực tiếp để cho muội muội trở về Dư Điệp cung, nói vậy muội muội vẫn là rất được thánh ý a...." Nói xong lại vẫn che miệng cười cười.
Nghe xong lời của nàng trong lòng cực kì khó chịu, thật sự là không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì, biết rõ hoàng thượng trước đem ta ném tới chỗ kia không quan tâm , tuy nhiên ta đối hoàng thượng cũng không có ý tứ gì, nhưng là cũng không đại biểu ta liền không để ý một người nam nhân đem thê tử của chính mình vứt bỏ đến một bên không để ý tới a.
"Tỷ tỷ cứ đùa , Thánh Thượng ý tứ há là muội muội dám tự đo lường được a." Nói xong lại vẫn nâng mi nhìn nàng một cái.
Thân thể nàng run lên, làm như không thể tưởng được ta sẽ nói như vậy ."Là tỷ tỷ sơ sót, thánh ý là ai cũng không có thể đo lường được , vẫn lại là muội muội cẩn thận nha." Nói xong hướng ta ý tứ hàm xúc không rõ cười cười.
"Dư phi tỷ tỷ đương nhiên cẩn thận , chẳng thế thì cũng sẽ không đạt được hoàng thượng đặc xá, một người đã điên rồi cư nhiên còn không có bị đày vào lãnh cung a. Bất quá may mà ông trời thương tình, để cho tỷ tỷ hết bệnh rồi. Ha ha" một phi tử áo lam nói.
"Dung phi, lời này sao có thể ở trước mặt Dư phi muội muội nói?" Lệ phi trách cứ giống như nhìn chăm chú Dung phi liếc mắt một cái nhưng trong mắt lại không có một ý tứ trách cứ nào.
"Vâng, vừa mới là muội muội nói lỡ , mong Dư phi tỷ tỷ không cần trách cứ mới tốt." Nói xong ý cười đầy mặt nhìn ta.
"Dung phi muội muội nhiều lo lắng, bản cung đã lành bệnh, lại như thế nào đối chuyện trước kia để ý?" Của ta một câu bản cung, trực tiếp để cho quan hệ của chúng ta quăng thật xa, lại thêm nữa sau cùng một câu ý tứ hàm xúc không rõ mà nói, không thể nghi ngờ giống như một quả bom hẹn giờ, để cho tất cả mọi người nín thanh.
Lệ phi thấy tình thế không đúng, liền mở miệng nói, "Dư phi muội muội mới vừa lành bệnh, nói vậy nên nghỉ ngơi, chúng ta liền không quấy rầy , muội muội cần phải chú ý nghỉ ngơi a." Nói xong trợn mắt nhìn ta một cái rồi xoay người rời đi, ba người kia cũng liếc xéo ta một cái theo ra ngoài.
Đợi các nàng đi hẳn, ta xoay người thần sắc phức tạp nhìn thoáng qua Tiểu Cúc, Tiểu Cúc khó hiểu nhìn ta, ta coi nàng thật có lỗi cười, nàng sửng sốt, ta lại quay người lại không có xem nàng, như vậy, áy náy của ta sẽ giảm ít đi một chút.
Vừa rạng sáng ngày thứ hai, liền bị Tiểu Cúc gọi dậy, bảo là muốn đi thỉnh an thái hậu , trong lòng cực kì độc ác nghĩ vị thái hậu này như thế nào còn không có quy thiên.
Ngồi vào trước gương đồng, ta không khỏi ngây dại, trước tại gương đồng trong phòng bởi vì để năm lâu, cho nên cực kì mơ hồ, nhưng là mặt gương đồng này bóng loáng sạch sẽ lại ửng sáng, chưa bao giờ biết gương đồng cũng có thể rõ ràng như vậy.
Nhìn bên trong tuyệt sắc giai nhân, không tin dơ tay nhẹ vỗ về mặt mình, trong gương đồng hình nhân cũng khẽ vuốt mặt cười, ta nhíu mi, trong gương hình nhân cũng giống thế, lúc này mới tin chuyện ta liền là"Ta" .
Xinh xắn môi, mảnh khảnh lông mi tôn lên cái mũi cao , có vẻ đã động lòng người lại không mất đáng yêu, hấp dẫn người ta nhất đích thị cặp mắt hạnh to lại trong veo như nước, nhìn quanh trong lúc đó, mà lại ẩn ẩn lộ ra một loại cảm giác vừa thấy đã thương , đây chính là thần sắc ta cho tới bây giờ đều sẽ không có , để cho ta có chút không thói quen.
Thân thể này tuyệt đối không thua kém Lệ phi, chẳng qua sắc mặt có chút tái nhợt, có vẻ không có sinh khí, xem ra ta phải chăm sóc bảo dưỡng một phen.



Chương 11. Thái hậu
Tiểu Cúc nhẹ nhàng đẩy đẩy ta còn đang ngây người , ta lúc này mới phản ứng kịp nguyên lai đã chải chuốt hoàn tất , xấu hổ đứng lên, sợ bị Tiểu Cúc nhìn ra chút gì không đúng.
"Nương nương, bây giờ đã trở về Dư Điệp cung, là lúc người nên hưởng phúc , đừng hồi ức những chuyện không vui trước kia ." Xem ra Tiểu Cúc là muốn quên đi, bất quá như vậy cũng được.
Quay đầu nhìn nàng tươi cười một cái , liền đi tới phía sau bình phong , nơi đó sớm đã có nha hoàn cầm quần áo đang chờ rồi.
Toàn bộ chỉnh lý hoàn tất, phát giác toàn thân quá nặng, đặc biệt trên đầu, không biết cắm cho ta bao nhiêu cây trâm nữa, tuy rất không thích, vẫn lại chỉ có kìm nén , chẳng thế thì sợ lại va chạm vào cái gì pháp lệnh ở nơi này , đợi sau khi thỉnh an hòan tất trở về sẽ đem chúng nó đều lấy xuống.
Bởi vì hôm nay chính thức ăn mặc cẩn thận, ta không khỏi chính mình bước một cách "Ổn trọng" , vất vả hướng về phía Yến Ninh cung bước vào.
Dọc theo đường đi, trong lòng càng ngày càng khẩn trương, không biết thái hậu này là người như thế nào , có thể ngồi vào vị trí này khẳng định hẳn không phải là một nhân vật đơn giản, ta nên càng thêm cẩn thận mới đúng.
Đi tới Yến Ninh cung, ta đưa mắt nhìn nhìn bảng hiệu, "Yến. . . . . . Cung" , nhìn ở giữa mấy cái chữ phồn thể, yên lặng đem nó ghi tạc trong lòng, cái chữ kia khẳng định đọc là"Ninh" rồi. Nghe được bên trong truyền ta đi vào, lại chỉnh lý một phen suy nghĩ dời bước đi vào trong.
Đi tới giữa đại điện , dừng lại hành lễ nói: "Dư phi thỉnh an thái hậu , thái hậu vạn phúc." Từ đầu đến cuối ta đều không có dám ngẩng đầu, nơi này áp lực đến nối ta nghĩ muốn lập tức chạy đi.
"Uh, miễn lễ, nghe nói Dư phi thân thể đã khôi phục, thật là một chuyện đáng cao hứng a." Thanh âm của nàng ôn nhu , tuyệt không như là một người làm thái hậu.
"Tạ thái hậu nhớ thương, Dư phi đã không còn đáng ngại rồi." Rất tò mò diện mạo của nàng , xác thực không dám ngẩng đầu nhìn nàng, sợ phạm vào kiêng kị, chỉ có thể chờ nàng để cho ta ngẩng đầu lên.
"A...? Đã không còn đáng ngại sao? Như thế ai gia lo lắng thật đúng là dư thừa a." Thanh âm của nàng đột nhiên trở nên lạnh chút, trong lòng ta cả kinh, vừa mới là chính mình sơ suất quá.
"Thái hậu thứ tội, " ta dừng một chút, nhất thời quên mình như thế nào xưng hô chính mình trước mặt nàng, mở miệng một tiếng Dư phi kêu, rất không dễ gọi, "Dư phi tuyệt không ý này."
"A..., kia trái lại ai gia oan uổng ngươi rồi." Nàng tuyệt đối là cố ý ! A, muốn ở trong trứng gà tìm xương sao?
"Thái hậu như thế nào oan uổng Dư phi, vừa mới là Dư phi nói lỡ , mong thái hậu trách phạt."
"Thôi, ngươi vừa mới lành bệnh, nếu là ta trách phạt, chẳng phải là mượn cớ, nói ta cái này thái hậu không đủ nhân từ sao?"
"Thái hậu giáo huấn đúng ạ, Dư phi nhớ kỹ."
Câu trả lời của ta để cho nàng có chút trở tay không kịp, vốn nghĩ muốn lại từ trong lời nói của ta tìm sai lầm, làm cho ta mắc thêm lỗi lầm nữa, lại không nghĩ rằng ta cứ như vậy thu liễm, sau cùng một câu lại ý tứ hàm xúc không rõ như thế.
"Ha ha, không thể tưởng được Dung nhi lần này bệnh chẳng những không có ảnh hưởng đến ngươi, lại vẫn cho ngươi trở nên cơ linh không ít a." Thanh âm của nàng lại trở nên nhu hòa , lại nghe được đầu ta như muốn nổ tung. Dung nhi? Người nào? Bị bệnh đúng là ta, ta, Dư phi, Hạ Phù Dung, Dung nhi, OK, là bảo ta.
"Thái hậu quá khen." Ta phúc phúc thân.
"Ha ha, Dung nhi là đang trách ai gia vừa mới thử ngươi ?
Trên mặt của ta lập tức xuất hiện ba đường hắc tuyến, thử, thử thách ?"Dư phi không dám trách cứ thái hậu."
"Ngươi xem ngươi, lại vẫn mở miệng một tiếng thái hậu ,Dư phi như thế không quen, ngươi trước kia có lẽ không có kêu qua ai gia như vậy."
Ngữ khí làm như oán trách , để cho ta có chút khó có thể tiếp thu, tới cùng vị thái hậu này có phải cùng một bên với ta hay không? Trước cảm giác giống địch nhân, hiện tại cảm giác là thân nhân. . . . . .
"Vâng, Dung nhi tuân mệnh." Thật sự không biết trước kia"Ta" là như thế nào xưng hô với nàng, để cho ta không tin vừa khẩn trương đứng dậy, không cần làm lộ mới tốt.
"Dung nhi, tới, đến bên ai gia ." Nàng vừa nói vừa vỗ nhẹ nhẹ chụp phượng ỷ của nàng, tâm lý của ta nho nhỏ bị kích động lấy một phen, kia đúng là chỉ có thái hậu mới có thể ngồi nha ~~
Cưỡng chế trong lòng hưng phấn, khom người, "Tạ. . . . . . Rồi." Kìm nén hồi lâu liền bắn ra chữ "Rồi." Thật sự không rõ ràng lắm nên như thế nào kêu nàng, sợ gọi sai bị lộ. Theo lý thuyết mẹ của trượng phu nên gọi bà bà , nhưng này là cổ đại a, cổ trang diễn trò thấy thiếu, có như thế một điểm mơ hồ ấn tượng cũng không nhớ ra được, mà còn chỗ này vạn nhất chính mình xưng hô cũng nói không chừng a.
Nàng ngẩn người, "Dung nhi, có cái gì ủy khuất muốn nói sao?" Thái hậu xem ta như vậy, tưởng là ta có lời muốn nói .
Ta chỉ có thể biết thời biết thế, chẳng thế thì chẳng lẽ muốn nói cho nàng ta đã quên cách xưng hô với nàng?"Ta. . . . . . Hu hu." Còn chưa nói là chuyện gì, ta che mặt giả khóc lên, có thể kéo một chút thời gian liền kéo. Trời ạ, tới cùng muốn nói chuyện gì a, nói không nên lời ta đã có thể chết chắc rồi.
"Ai, Dung nhi ủy khuất ai gia biết, ngươi là ai gia ưa, ai gia như thế nào không đau ngươi? Chỉ là ngươi khi đó bệnh điên, lại có thể nào cùng những phi tử khác đạt được hoàng thượng sủng ái? Huống chi nếu phi tần có bệnh, không phải bị đày vào lãnh cung liền là bị trục xuất trở về, ai gia nghĩ muốn hết biện pháp mới giữ được ngươi ở trong cung." Thái hậu vừa nói vừa đi xuống đỡ ta qua cùng nàng ngồi chung, trong lòng ta quýnh lên, lại ra sức chớp mắt lệ, ngàn vạn lần đừng làm cho nàng xem ra ta là giả khóc a.



Chương 12. Hoàng thượng
Ta khóc mạnh mẽ xem ở trong mắt thái hậu, lại thành là chịu ủy khuất lớn lao, "Dung nhi, Dung nhi ngoan, là mẫu phi cho ngươi chịu khổ rồi." Nói xong đem ta ôm nhẹ vào lòng, mà nàng lại bắt đầu nhẹ nhàng nức nở . Trong lòng ta nho nhỏ ray rứt một phen, càng thêm khó hiểu, ta khóc liền tính , nàng đi theo khóc cái gì.
"Mẫu phi, đừng khóc , đều là Dung nhi không tốt, hại mẫu phi thương tâm, mong mẫu phi trách phạt." Rốt cuộc biết như thế nào xưng hô nàng, trong lòng tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống.
"Ngươi xem ngươi, hiện tại mở miệng kêu mẫu phi làm ai gia trong lòng ấm áp dễ chịu , đã lâu không có nghe đến thanh âm của Dung nhi , tới, để cho ai gia nhìn xem, một lần đi đã ba tháng, ai gia thật sự là nghĩ muốn Dung nhi a." Nói xong, nhẹ nhàng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt của.
Cảm thụ được đôi tay mềm mại mảnh mai của nàng, cực kỳ ấm áp, cảm giác giống như tay mẹ , trong lòng không tin đối nàng thiện cảm hơn vài phần. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng, rất đẹp, xem ra nhiều lắm chỉ hơn 30 chứ mấy, không biết là nàng bản thân liền trẻ hay vẫn lại là chăm sóc bảo dưỡng tốt.
"Gầy, gầy, Dung nhi, đúng là khổ ngươi rồi." Nói xong lại vừa muốn bắt đầu khóc, ta vội vàng an ủi, "Mẫu phi như vậy quan tâm Dung nhi, Dung nhi có khổ cũng hiểu được giá trị , chỉ cầu mẫu phi đừng vì Dung nhi thương tâm nữa." Cái gì kêu nữ nhân làm bằng nước , ta hôm nay xem như thật sự kiến thức rồi.
"Ha ha" thái hậu nín khóc mà cười, "Dung nhi lần này lành bệnh, miệng nhỏ cũng ngọt a." Nói xong, lấy tay nhẹ nhàng điểm điểm cái mũi của ta.
Lúc này, một thái giám khom người đứng ở cửa, thái hậu nhìn đến hắn liền lạnh khẩu khí hỏi, "Chuyện gì?" Xem ra thái hậu hiện tại rất không hi vọng bị người quấy rầy.
"Bẩm thái hậu, hoàng thượng cùng Lệ phi nương nương tới thỉnh an thái hậu." Thái giám vừa nói, để cho thái hậu nguyên bản còn có chút không thoải mái trong lòng lập tức lại sung sướng đứng dậy, đối với thái giám gật gật đầu, tiểu thái giám lại khom người thối lui ra ngoài, nàng xoay người đối ta nói: "Chờ một lúc hoàng nhi đến đây cần phải biểu hiện một chút, cho hắn biết ngươi đã khỏi hẳn, nói không chừng. . . . . ." Câu nói kế tiếp nàng cũng không có nói xong, ái muội nhìn ta một cái.
Ta bị nàng xem được một trận ác hàn, bỏ qua một bên mắt, một người nhẫn tâm vứt bỏ thê tử , ta như thế nào đều đối hắn không có thiện cảm.
Hành động này của ta lại bị thái hậu xem thành là thẹn thùng không dám nhìn nàng, nàng ha ha cười, giữ chặt tay của ta nói, "Có cái gì e lệ , tới, chúng ta đi đón hoàng nhi."
Cảm giác này. . . . . . Rất quen thuộc, để cho ta nhớ tới ở hiện đại, mẹ nói bóng nói gió để cho ta tìm bạn trai, đột nhiên cảm thấy được lúc ấy chính mình cự tuyệt để cho mẹ thương tâm cực kỳ đi, nếu thời gian có thể quay lại , ta nhất định sẽ thuận theo nguyện vọng này, đáng tiếc. . . . . . Cười khổ một cái, cái gì đều đã trở về không được.
Tu Hồng Miễn vừa tiến đến liền nhìn đến một màn như vậy , thái hậu chính đang lôi kéo tay Hạ Phù Dung , mà Hạ Phù Dung lại cười khổ, nếu như trước kia, nàng nên là cực kỳ ngạo mạn ở trước mặt Lệ phi khoe ra mới đúng.
Lệ phi nhìn đến thái hậu kéo tay Hạ Phù Dung , trong lòng nhất thời không phải tư vị, chính mình mỗi ngày tới thỉnh an thái hậu , vì thái hậu đưa các loại trân bảo, mà xem ra lại vẫn kém một cái bà điên?
"Lệ nhi thỉnh an mẫu phi , mẫu phi vạn phúc."
"Hồng Miễn thỉnh an mẫu phi, mẫu phi vạn phúc."
Cùng lúc hai thanh âm thỉnh an nói ra , phá suy nghĩ của ta , ta lấy lại tinh thần, làm bộ không thèm để ý đến một đôi đang đứng ở đó , không tin trước mắt sáng lên. Trai tài gái sắc, uh, cực kỳ xứng.
"Uh, không cần đa lễ." Thái hậu đối bọn hắn cười cười.
Đột nhiên cảm thấy trên tay lực đạo tăng thêm , khó hiểu quay đầu nhìn nhìn thái hậu, thấy nàng vẫn đang cười nhìn bọn hắn, đột nhiên phản ứng kịp ta còn không có khấu kiến hoàng thượng. Ai, ta thương cảm đầu gối. Một bên ở trong lòng thở dài , một bên ngồi chồm hỗm xuống, "Dư phi khấu kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Hạ thấp đầu xuống vẫn không có nâng lên tới, bởi vì mặt trên một bên yên tĩnh, giống như một loại hít thở không thông , để cho ta ngồi ở chổ này không biết làm sao.
Rốt cục, thanh âm của thái hậu phá vỡ yên lặng, "Dung nhi có cái gì yêu cầu cứ việc nói ra, hà tất hành lễ lớn như vậy , mau đứng lên." Nói xong, dìu ta đứng dậy.
Ta lúc này mới phản ứng kịp nơi này phi tần thấy hoàng thượng chỉ cần hành lễ phúc thân , như loại này quỳ lạy đại lễ là không cần làm , ai, nhất thời khẩn trương vậy mà đã quên.
"Như thế nào, Dung nhi gặp được phiền toái gì sao? Tới cùng có chuyện gì cần hành lễ lớn như vậy ? Nói cho trẫm nghe, trẫm nhất định sẽ giúp ." Thanh âm của hắn trầm thấp mà lại dồi dào từ tính, nghe giọng điệu hắn ôn nhu như thế để cho ta không tin có chút mê hoặc, nhìn hắn trước đối "Ta" làm chuyện, không giống như là người sẽ đối ta săn sóc a. Nghi hoặc giương mắt, đối diện hắn ôn nhu tươi cười, nhưng tươi cười chưa đạt tới đáy mắt, trong mắt lại có một tia . . . . . Trào phúng?
Nhíu nhíu mày, cảm giác được bên cạnh có một ánh mắt đốt cháy người, thoáng nhìn lại nhìn đến Lệ phi đang dùng ánh mắt tràn đầy lửa giận nhìn chằm chằm ta, một phen liền bừng tỉnh đại ngộ. Hắn tận lực ôn nhu mục đích cũng không phải đối ta, mà là Lệ phi, dùng ôn nhu đối ta để cho Lệ phi bất mãn. Cực kỳ khó chịu chuyển xem qua trừng mắt nhìn hoàng thượng liếc mắt một cái, trong mắt hắn làm như không thể tin có một phen chấn động, chỉ một giây lại không thấy tung tích, trên mặt nhưng từ đầu đến cuối đều mang theo ý cười. Trong lòng ta không tin cười lạnh, thật sự là con hồ ly giảo hoạt.
Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57 end
Phan_gio_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .